1 Truyện ngắn "tình yêu tuổi ô mai(tập 7) 06/04/12, 12:44 pm
Bui Danh Nam
Trung tá
Chiếc xe đổ ập xuống..may mắn sao Huybay ra 1 đằng , tôi bay 1nẻo...không có chuyện đổ ập lên nhau...nhưng quần tôi đã bị rách ở đầu gối , và chỗ đó bị trầy xước làm tôi rát kinh khủng, thế là tôi khóc nức nở :
-CẬU LÀM QUẦN TÔI RÁCH RỒI,TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU..HU HU...TÔI ĐÂU CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI CẬU ĐÂU...HUHU..
còn Huy thì bối rối thực sự , hắn ra sức dỗ dành :
-cô nín đi , đừng khóc nữa...người ra tưởng heo nhà ai mới đẻ xong đấy.
-TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU..QUẦN TÔI RÁCH RỒI ,...MẸ TÔI GIẾT TÔI MẤT..
Tôi rống to hơn và nước mắt thì tuôn ra nhạt nhòa...giọng Huy hoảng thật sự :
-tôi xin lỗi...tôi xin lỗi được chưa...đừng khóc nữa...ngoan...rồi tôi muakẹo cho..
-TÔI CÓC CẦN..TÔI LÀ TRẺ CON ĐẤY À? DÙ BÂYGIỜ CẬU CHO VÀNG , BẠC, KIM CƯƠNG , HỘT XOÀNTHÌ TÔI VẪN CỨ KHÓC ĐẤY...HUHU
(thực ra tôi đã bớt đau nhưng vẫn cố rống cho to để lần sau hắn không dám làm thế nữa và để trả thù cho những ngày tháng tôi phải làm oxin cho hắn)
Đột nhiên hắn cúi sát mặt tôi và trước khi tôi kịp phản ứng gì hắn đã kiss tôi 1 cái ( vào môi mới đau chứ )..có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được nụ hôn đầu đờicủa tôi lại dành cho hắn,...vậy là tôi thôi khócvà vội vàng đẩy hắn ra...
-sao thế? hết khóc rồi à?
Cái thằng đểu đó hỏi...vàđiều tiếp theo hắn biết là tôi nhảy xổ vào người hắn , nắm lấy cái tóc được chải keo chẩng lên như tổ quạ lôi lấy ,lôi để:
-TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT CON GIUN XÉO LẮU CŨNG QUẰN..CẬU LÀM TÔI ĐIÊNTHỰC SỰ RỒI ĐẤY..CẬU CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI KHÔNG? ĐỒ ĐỘT BIẾN GIEN , ĐỒ THIẾU NHIỄM SẮC THỂ , ĐỒ DÂM DÊ DÔGIÁO DỤC..
Rồi ức quá tôi đứng lên , dựng xe dậy và đạp về..suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho thằng đó...không bao giờ.
Tối hôm sau , tôi lên nhàcái Hoa chơi...và chủ đề nó liên tục đặt ra tối naychỉ xoay quanh Huy và Huy..điều đó làm tôi tức muốn ói máu luôn...vì thằng khốn đó dám cướpnụ hôn đầu đời của tôi... 1 nụ hôn mà tôi luôn tưởng tượng ra là sẽ trao cho người mình yêu (Phong chẳng hạn ) trong 1 khung cảnh lãng mạn với thật nhiều cây xanh , ánh nắng chan hòa , chim ca hót líu lo..chứ không phải là ngãxe đạp , rách quần , trầytrụa đầu gối, ngoác mồm ngoác miệng ra khỏi và bị thằng đó hôn 1 cách thình lình..kinh tởm..nghĩ đến đó là tôi đưa tay lên chùi miệng..nhiều đến nỗi con Hoa phải nhắc :
-bà làm gì vậy? có biết là sẽ bị trây môi không?
-thế hả?
tôi nói và cười giả lả...nghía qua cái đồng hồ..mẹ ơi..gần 10 h rồi ,tôi vội vã đứng lên chào nó ra về..
-------------------------------------------------------------------------------------
đạp xe một mình trên đường , tôi sợ kinh khủng..đường hôm nay vắng hơn mọi ngày và tôi thấy có mấy đám ở trên vỉa hè..không biết có phải hút chích không nhỉ..ghê quá.
-U.U.HAHA.
Tiếng con trai ré lên saulưng tôi..quay lại nhìn , là 2 thằng con trai đang đèo nhau trên xe đạp , chúng nhe răng cười vói tôi như chó cười với chủ,trông có vẻ khả ố..thế làtôi 3 chân 4 cẳng đạp thật nhanh..tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..chúng vẫn tiếp tụcbám theo tôi và trêu đùa, văng tục..
Đến khi lên dốc , tôi đạp hết sức mình , không ngừng nghĩ....lúc ấy tóc tai tôi rối bù , mồ hôi nhễ nhại , mặt mày thì hốc hác..
-BẠN...BẠN ƠI.
Tôi kêu thật to khi thấy đằng trước có 1 bạn namđang đạp xe , cùng hướng với tôi.
Cậu ta quay lại..trời , thật tình cờ và thật bất ngờ..đó là Phong , người mà tôi đã thầm thích (cáinày có phải là duyên phận không nhỉ )..cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi :
-bạn là bồ Huy phải không?
-không , tụi tôi chỉ là bạn...
tôi nói :
-bạn ơi , làm ơn giúp tôi với..có 2 thằng điên nào cứ đuổi theo tôi từ nãy đến giờ..
-đâu?
Phong ngơ ngác quay lại nhìn..nhưng không thấy ai cả...may quá , chúng đã bỏ đi rồi..
-để tôi đưa bạn về vậy..con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm..
-mình làm phiền bạn quá.
tôi nói mà không giấu được sự sung sướng trênmặt..Phong vẫn vậy..dễ thương và galăng với con gái..người như cậu ấy chắc phải có hậu lắm..khác hẳn Huy : đểu ,dê, vô hậu.
Suốt quãng đường về , 2tụi tôi nói chuyện với nhau về mọi chuyện liên quan đến trường lớp...cậu ấy có khiếu ăn nói quá...người đâu duyên thế không biết.
-nhà mình đây rồi
Tôi nói vui vẻ và dừng xe lại trước căn nhà có cây nhãn...nhưng mặt tôinhanh chóng chuyển sang cau có khi thấy Huylù lù như thằng đù bên cạnh chiếc ARN mới cóng.
-Hay nhỉ?
Cậu ta trừng trừng nhìn Phong :
-đêm hôm ông đi với bồ người khác làm gì vậy?
-bạn gái gì cơ?
Tôi tức tối nói còn Phongthì phân trần :
-à..cô ấy nhờ tôi đưa về..cô ấy bị mấy gã trêuchọc ấy mà
-thế à? vậy bây giờ ông về được rồi đấy.
Mặt Huy có giãn ra tí nhưng giọng thì không đổi.
-uh..thôi tôi về vậy.
Trước thái độ của Huy , Phong cũng không lấy gì làm vui vẻ lắm nhưng cậu ta vẫn quay sang tôi nở 1 nụ cười ngất ngây con gà tây :
-mình về Hằng nhé.
-Phong về cẩn thận
tôi khẽ khàng nói và trong lòng thì nguyền rủa tên Huy khốn kiếp đã đối xử 1 cách thậm tệvới Phong dễ thương , hiền lành , đẹp trai , có tài như vậy..
chờ cho Phong đi khuất ,tôi mới dắt xe vào nhà...lập tức Huy nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại:
-CẬU LÀM QUẦN TÔI RÁCH RỒI,TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU..HU HU...TÔI ĐÂU CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI CẬU ĐÂU...HUHU..
còn Huy thì bối rối thực sự , hắn ra sức dỗ dành :
-cô nín đi , đừng khóc nữa...người ra tưởng heo nhà ai mới đẻ xong đấy.
-TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU..QUẦN TÔI RÁCH RỒI ,...MẸ TÔI GIẾT TÔI MẤT..
Tôi rống to hơn và nước mắt thì tuôn ra nhạt nhòa...giọng Huy hoảng thật sự :
-tôi xin lỗi...tôi xin lỗi được chưa...đừng khóc nữa...ngoan...rồi tôi muakẹo cho..
-TÔI CÓC CẦN..TÔI LÀ TRẺ CON ĐẤY À? DÙ BÂYGIỜ CẬU CHO VÀNG , BẠC, KIM CƯƠNG , HỘT XOÀNTHÌ TÔI VẪN CỨ KHÓC ĐẤY...HUHU
(thực ra tôi đã bớt đau nhưng vẫn cố rống cho to để lần sau hắn không dám làm thế nữa và để trả thù cho những ngày tháng tôi phải làm oxin cho hắn)
Đột nhiên hắn cúi sát mặt tôi và trước khi tôi kịp phản ứng gì hắn đã kiss tôi 1 cái ( vào môi mới đau chứ )..có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được nụ hôn đầu đờicủa tôi lại dành cho hắn,...vậy là tôi thôi khócvà vội vàng đẩy hắn ra...
-sao thế? hết khóc rồi à?
Cái thằng đểu đó hỏi...vàđiều tiếp theo hắn biết là tôi nhảy xổ vào người hắn , nắm lấy cái tóc được chải keo chẩng lên như tổ quạ lôi lấy ,lôi để:
-TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT CON GIUN XÉO LẮU CŨNG QUẰN..CẬU LÀM TÔI ĐIÊNTHỰC SỰ RỒI ĐẤY..CẬU CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI KHÔNG? ĐỒ ĐỘT BIẾN GIEN , ĐỒ THIẾU NHIỄM SẮC THỂ , ĐỒ DÂM DÊ DÔGIÁO DỤC..
Rồi ức quá tôi đứng lên , dựng xe dậy và đạp về..suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho thằng đó...không bao giờ.
Tối hôm sau , tôi lên nhàcái Hoa chơi...và chủ đề nó liên tục đặt ra tối naychỉ xoay quanh Huy và Huy..điều đó làm tôi tức muốn ói máu luôn...vì thằng khốn đó dám cướpnụ hôn đầu đời của tôi... 1 nụ hôn mà tôi luôn tưởng tượng ra là sẽ trao cho người mình yêu (Phong chẳng hạn ) trong 1 khung cảnh lãng mạn với thật nhiều cây xanh , ánh nắng chan hòa , chim ca hót líu lo..chứ không phải là ngãxe đạp , rách quần , trầytrụa đầu gối, ngoác mồm ngoác miệng ra khỏi và bị thằng đó hôn 1 cách thình lình..kinh tởm..nghĩ đến đó là tôi đưa tay lên chùi miệng..nhiều đến nỗi con Hoa phải nhắc :
-bà làm gì vậy? có biết là sẽ bị trây môi không?
-thế hả?
tôi nói và cười giả lả...nghía qua cái đồng hồ..mẹ ơi..gần 10 h rồi ,tôi vội vã đứng lên chào nó ra về..
-------------------------------------------------------------------------------------
đạp xe một mình trên đường , tôi sợ kinh khủng..đường hôm nay vắng hơn mọi ngày và tôi thấy có mấy đám ở trên vỉa hè..không biết có phải hút chích không nhỉ..ghê quá.
-U.U.HAHA.
Tiếng con trai ré lên saulưng tôi..quay lại nhìn , là 2 thằng con trai đang đèo nhau trên xe đạp , chúng nhe răng cười vói tôi như chó cười với chủ,trông có vẻ khả ố..thế làtôi 3 chân 4 cẳng đạp thật nhanh..tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..chúng vẫn tiếp tụcbám theo tôi và trêu đùa, văng tục..
Đến khi lên dốc , tôi đạp hết sức mình , không ngừng nghĩ....lúc ấy tóc tai tôi rối bù , mồ hôi nhễ nhại , mặt mày thì hốc hác..
-BẠN...BẠN ƠI.
Tôi kêu thật to khi thấy đằng trước có 1 bạn namđang đạp xe , cùng hướng với tôi.
Cậu ta quay lại..trời , thật tình cờ và thật bất ngờ..đó là Phong , người mà tôi đã thầm thích (cáinày có phải là duyên phận không nhỉ )..cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi :
-bạn là bồ Huy phải không?
-không , tụi tôi chỉ là bạn...
tôi nói :
-bạn ơi , làm ơn giúp tôi với..có 2 thằng điên nào cứ đuổi theo tôi từ nãy đến giờ..
-đâu?
Phong ngơ ngác quay lại nhìn..nhưng không thấy ai cả...may quá , chúng đã bỏ đi rồi..
-để tôi đưa bạn về vậy..con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm..
-mình làm phiền bạn quá.
tôi nói mà không giấu được sự sung sướng trênmặt..Phong vẫn vậy..dễ thương và galăng với con gái..người như cậu ấy chắc phải có hậu lắm..khác hẳn Huy : đểu ,dê, vô hậu.
Suốt quãng đường về , 2tụi tôi nói chuyện với nhau về mọi chuyện liên quan đến trường lớp...cậu ấy có khiếu ăn nói quá...người đâu duyên thế không biết.
-nhà mình đây rồi
Tôi nói vui vẻ và dừng xe lại trước căn nhà có cây nhãn...nhưng mặt tôinhanh chóng chuyển sang cau có khi thấy Huylù lù như thằng đù bên cạnh chiếc ARN mới cóng.
-Hay nhỉ?
Cậu ta trừng trừng nhìn Phong :
-đêm hôm ông đi với bồ người khác làm gì vậy?
-bạn gái gì cơ?
Tôi tức tối nói còn Phongthì phân trần :
-à..cô ấy nhờ tôi đưa về..cô ấy bị mấy gã trêuchọc ấy mà
-thế à? vậy bây giờ ông về được rồi đấy.
Mặt Huy có giãn ra tí nhưng giọng thì không đổi.
-uh..thôi tôi về vậy.
Trước thái độ của Huy , Phong cũng không lấy gì làm vui vẻ lắm nhưng cậu ta vẫn quay sang tôi nở 1 nụ cười ngất ngây con gà tây :
-mình về Hằng nhé.
-Phong về cẩn thận
tôi khẽ khàng nói và trong lòng thì nguyền rủa tên Huy khốn kiếp đã đối xử 1 cách thậm tệvới Phong dễ thương , hiền lành , đẹp trai , có tài như vậy..
chờ cho Phong đi khuất ,tôi mới dắt xe vào nhà...lập tức Huy nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lại: