1 Cửa sổ tâm hồn 07/04/12, 12:35 pm
Bui Danh Nam
Trung tá
Cảm ơn bạn vì phút nhìn lại mình
Đã bao lần tôi muốn ôm chầmlấy cha mẹ và nói rằng tôi yêu họ biết bao nhưng sự ngượng ngùng đã cản trở tôi.Đã bao lần tôi muốn mua thậtnhiều, thật nhiều quà để tặng cha mẹ nhưng... quên mất, và biện hộ: "Tại mình bận quá!".
Đã bao lần vào ngày của cha, của mẹ, tôi tự hứa với bản thân sẽ nấu cho cha mẹ những món ăn mà hai người thích nhưng rồi lại không làmđược vì... có hẹn đột xuất. Và còn bao nhiêu cái "đã baolần" như thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được.
Tuy cha mẹ không bao giờ nói ra nhưng nhìn vào mắt họ, tôi biết họ buồn biết bao và tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi cũng chẳng chịu xin lỗi vì cái tôi quá lớn đã ngăn cản tôi.
Đã bao lần tôi muốn ôm chầmlấy cha mẹ và nói rằng tôi yêu họ biết bao nhưng sự ngượng ngùng đã cản trở tôi.Đã bao lần tôi muốn mua thậtnhiều, thật nhiều quà để tặng cha mẹ nhưng... quên mất, và biện hộ: "Tại mình bận quá!".
Đã bao lần vào ngày của cha, của mẹ, tôi tự hứa với bản thân sẽ nấu cho cha mẹ những món ăn mà hai người thích nhưng rồi lại không làmđược vì... có hẹn đột xuất. Và còn bao nhiêu cái "đã baolần" như thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được.
Tuy cha mẹ không bao giờ nói ra nhưng nhìn vào mắt họ, tôi biết họ buồn biết bao và tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi cũng chẳng chịu xin lỗi vì cái tôi quá lớn đã ngăn cản tôi.