1 nghị luận xã hội:Đạo đức của học sinh hiện nay xuống cấp!!!!!vì sao 06/04/12, 09:16 pm
dkx_95
Thượng tá
Tình trạng có những học sinh xé bài trước mặt thầy cô vì bị điểm thấp,
quay cóp, nói tục; nói dối; tẩy xoá sửa điểm, thậm chí, cả những bé đang
ở lứa tuổi tiểu học cũng biết chửi thề... đang là thực tế diễn ra hiện
nay.
Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao đạo đức học sinh lại xuống cấp như thế,
trong khi môn giáo dục công dân, giáo dục đạo đức vẫn được dạy liên tục
từ tiểu học đến các bậc học cao hơn?
Rõ ràng, trong thời kỳ bao cấp, khi cuộc sống vật chất còn khó khăn,
gian khổ, học sinh ngoan hơn bây giờ. Hồi đó, nói dối là một lỗi rất
nặng, hầu như bất kỳ em nhỏ nào cũng được dặn điều đó ngay từ bé, chứ
chưa nói đến những việc như sửa điểm, tẩy điểm, nhờ ông xíchlô, bà đồng
nát... giả làm cha mẹ đến gặp thầy cô giáo.
Báo chí đã phản ánh nhiều vụ học trò đánh thầy cô, học trò chia băng
phái "thanh toán" nhau ngay trước cổng trường, nghiện hút, vi phạm pháp
luật, rồi sinh viên sao chép luận văn, đồ án... Những vụ việc này xảy ra
ngày càng nhiều, mức độ ngày một nghiêm trọng. Không những thế, thanh
thiếu niên còn có nhiều biểu hiện sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật
chất, tiêu xài hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ...
Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục VN, tỉ
lệ học sinh đi học muộn: Tiểu học 20%, THCS 21%, THPT 58%; tỉ lệ quay
cóp: Tiểu học 8%, THCS 55%, THPT 60%; tỉ lệ nói dối cha mẹ: Tiểu học
22%, THCS 50%, THPT 64%; tỉ lệ không chấp hành ATGT: Tiểu học 4%, THCS
35%, THPT 70%.
Những con số này cho thấy, càng lớn, ý thức, đạo đức của học sinh càng
đi xuống. Năm 2007, tại cuộc điều tra khảo sát tại 30 trường ĐH, CĐ
trong cả nước - do Vụ Văn hoá - Ban TTVHTƯ phối hợp với Vụ Công tác học
sinh - sinh viên (Bộ GDĐT) đã đưa ra con số rất đáng suy nghĩ: 51,4%
sinh viên cho rằng "sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến"
và được coi là "bình thường".
Tỉ lệ phạm tội của người trẻ cũng ngày một tăng cao. Theo thống kê của
Viện KSNDTC, nếu năm 1986 có 3.607 người chưa thành niên phạm tội bị
phát hiện thì đến năm 1996, con số này là 11.726 em. Trung bình mỗi năm,
trên cả nước có 4.746 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện. Sự
gia tăng đột biến của tệ nạn ma túy học đường ngày càng trở thành vấn đề
nhức nhối. Nếu như năm 2004, chỉ có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma
túy, thì đến năm 2007, con số này đã tăng lên 1.234 học sinh, sinh viên.
Vì sao có những kết quả như vậy? Liệu có phải xem xét lại công tác giáo
dục đạo đức trong nhà trường? Rõ ràng, chương trình giáo dục đạo đức
được xuyên suốt từ bé đến lớn. Bậc mầm non là giáo dục lễ giáo, bậc tiểu
học là môn đạo đức, bậc trung học là môn giáo dục công dân. Nhưng
chương trình SGK quá ôm đồm, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng sống,
không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách học sinh.
Chương trình học rất nhiều nhưng rất khó nhớ, khó nhập tâm. Trên lớp,
giáo viên chỉ lo truyền thụ kiến thức, quan hệ thầy trò nhợt nhạt. Về
nhà, cha mẹ bận lo công việc, trẻ không được trang bị những kỹ năng tối
thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống.
quay cóp, nói tục; nói dối; tẩy xoá sửa điểm, thậm chí, cả những bé đang
ở lứa tuổi tiểu học cũng biết chửi thề... đang là thực tế diễn ra hiện
nay.
Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao đạo đức học sinh lại xuống cấp như thế,
trong khi môn giáo dục công dân, giáo dục đạo đức vẫn được dạy liên tục
từ tiểu học đến các bậc học cao hơn?
Rõ ràng, trong thời kỳ bao cấp, khi cuộc sống vật chất còn khó khăn,
gian khổ, học sinh ngoan hơn bây giờ. Hồi đó, nói dối là một lỗi rất
nặng, hầu như bất kỳ em nhỏ nào cũng được dặn điều đó ngay từ bé, chứ
chưa nói đến những việc như sửa điểm, tẩy điểm, nhờ ông xíchlô, bà đồng
nát... giả làm cha mẹ đến gặp thầy cô giáo.
Báo chí đã phản ánh nhiều vụ học trò đánh thầy cô, học trò chia băng
phái "thanh toán" nhau ngay trước cổng trường, nghiện hút, vi phạm pháp
luật, rồi sinh viên sao chép luận văn, đồ án... Những vụ việc này xảy ra
ngày càng nhiều, mức độ ngày một nghiêm trọng. Không những thế, thanh
thiếu niên còn có nhiều biểu hiện sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật
chất, tiêu xài hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ...
Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục VN, tỉ
lệ học sinh đi học muộn: Tiểu học 20%, THCS 21%, THPT 58%; tỉ lệ quay
cóp: Tiểu học 8%, THCS 55%, THPT 60%; tỉ lệ nói dối cha mẹ: Tiểu học
22%, THCS 50%, THPT 64%; tỉ lệ không chấp hành ATGT: Tiểu học 4%, THCS
35%, THPT 70%.
Những con số này cho thấy, càng lớn, ý thức, đạo đức của học sinh càng
đi xuống. Năm 2007, tại cuộc điều tra khảo sát tại 30 trường ĐH, CĐ
trong cả nước - do Vụ Văn hoá - Ban TTVHTƯ phối hợp với Vụ Công tác học
sinh - sinh viên (Bộ GDĐT) đã đưa ra con số rất đáng suy nghĩ: 51,4%
sinh viên cho rằng "sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến"
và được coi là "bình thường".
Tỉ lệ phạm tội của người trẻ cũng ngày một tăng cao. Theo thống kê của
Viện KSNDTC, nếu năm 1986 có 3.607 người chưa thành niên phạm tội bị
phát hiện thì đến năm 1996, con số này là 11.726 em. Trung bình mỗi năm,
trên cả nước có 4.746 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện. Sự
gia tăng đột biến của tệ nạn ma túy học đường ngày càng trở thành vấn đề
nhức nhối. Nếu như năm 2004, chỉ có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma
túy, thì đến năm 2007, con số này đã tăng lên 1.234 học sinh, sinh viên.
Vì sao có những kết quả như vậy? Liệu có phải xem xét lại công tác giáo
dục đạo đức trong nhà trường? Rõ ràng, chương trình giáo dục đạo đức
được xuyên suốt từ bé đến lớn. Bậc mầm non là giáo dục lễ giáo, bậc tiểu
học là môn đạo đức, bậc trung học là môn giáo dục công dân. Nhưng
chương trình SGK quá ôm đồm, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng sống,
không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách học sinh.
Chương trình học rất nhiều nhưng rất khó nhớ, khó nhập tâm. Trên lớp,
giáo viên chỉ lo truyền thụ kiến thức, quan hệ thầy trò nhợt nhạt. Về
nhà, cha mẹ bận lo công việc, trẻ không được trang bị những kỹ năng tối
thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống.